Hắn tên là Huy...là hot boy trường tôi.bằng tuổi và học lớp 11 a1 Hắn quả là may mắn...sinh ra trên đời đã có mọi thứ :gia đình giàu có thuộc vào loại nhất nhì thành phố , tư chất thông minh cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai , nam tính lại biết ăn chơi , sành điệu....vì thế hắn đâm ra kiêu ngạo..mặt hếch lên trời , thay bồ cứ như thay áo và không coi ai ra gì...vậy mà không hiểu sao tất cả con gái trong trường đều thần tượng hắn...dại trai quá đi mất ...
-Hằng , hôm nay bà phải đi với tôi... Nhỏ Thảo , con bạn nổi tiếng với biệt danh công chúa lúc lắc tay tôi.
E hèm, sau mấy ngày vật vã suy nghĩ, zờ em đã quyết định sẽ up bài này lên cho các pác shem. Khuyến cáo: vì tính chất kinh dị của bài nên các pác íu tim vào shem thỳ cẩn thẩn chứ để shem shogn cắn răng, ngã ngửa trên bàn là chết em đó nHớ.
TỔNG HỢP CÁC CÁCH TỬ HÌNH TỪ XƯA ĐẾN NAY!!!!
Toàn án thời xưa của VN
Chém ngang lưng: xử tử mấy tên lính trông coi quốc khố đã có sáng kiến ăn cắp vàng bằng cách dùng gỗ hương hình nong hậu môn ra để dấu vàng vào...
Quý dzị, cũng như mấy đứa con nít chắc cũng phải biết là sau các cuộc chiến tranh trên Tổ quốc của mình thì ai THẮNG, ai THUA hén!.. oh lala.. Tất nhiên là VIỆT NAM đại THẮNG, còn TÀU, MỸ, PHÁP, NHẬT... j j nữa thì THUA tè le phải hôn??...
Và dư âm Thắng - Thua vẫn còn vang vọng tới bi giờ! Kẻ THẮNG, người THUA... bây h họ ra sao???
Nhật thua trận, quay trở về * xài đồ Nhật, xài tiền Nhật... * nói tiếng Nhật... * mặc quần áo Nhật... * đi xe Nhật... * ăn đồ Nhật...
Em 15 tuổi nhưng vì tò mò em đã lỡ xem phim sex, bây giờ em đang rất khủng hoảng tinh thần.
Nó đã ám ảnh em mọi lúc mọi nơi, làm việc gì nó cũng hiện lên trong đầu em. Bây giờ em rất hối hận và lo sợ, con gái mà coi cái đó thì... Giúp em với, bây giờ em phải làm sao? Có cách nào để quên nó không? Bị ám ảnh như thế có khi nào làm em có thai không, vì sau khi xem xong em cứ thấy trong người sao sao, chân tay đầu óc không có cảm giác... Em rất sợ và khóc đến mờ cả mắt, không ngờ chỉ một phút nông nổi mà đã xảy ra việc kinh hoàng đến vậy! Lúc đầu, em không định xem nhưng nhỏ bạn nói thôi...
Câu chuyện bắt đầu từ giấc mơ của chàng trai .... "Một sáng mai thức giấc , ôm trọn cô gái trong vòng tay , hôn nhẹ lên môi cô , cuộn tròn trong chăn ấm .Cô nấu bữa ăn sáng ..trứng oppa pate , vội lau miếng bánh còn xót lại trên môi anh rồi tiễn anh đi làm . vội vã anh quên chiếc ví , cô mang tới và khẽ mỉm cười nhìn anh say...
1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu. 2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai. 3. Hãy yêu thương đi... rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại. 4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhẫn nhịn. 5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ. 6. Cái ôm là món quà lớn... Có thể cho đi lúc nào và dễ dàng được đáp lại. 7. Mọi người cần được yêu thương... nhất là khi họ không xứng đáng điều đó. 8. Thước đo của cải của một người là những gì anh ta đã cống hiến...
Đọc trên mạng thấy có bài này hay hay nên post lên cho mọi người cung đọc Thư viết cho bé L, em bé vừa qua đời tại phòng sơ sinh khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù đã được chăm sóc rất tốt nhưng em đã không thể chống chọi được với bệnh tật vì em quá yếu. Mẹ sinh em ra sau khi sinh chị của em chưa đầy một năm, có lẽ vì thế mà em đã được sinh non tháng: thai 29 tuần tuổi và nặng chưa đầy 1000gr ( trẻ bình thường thai 41 và nặng 2500 gr)
Linh hồn bé nhỏ ơi, em hãy bay cao lên, cao nữa lên nào, qua những tầng mây, ở nơi đó chỉ có ánh nắng ấm áp và gió thổi nhẹ nhàng,...
Em xin phép post them bài nữa. Bài này chắc có lẽ là rất mới so với anh em vì nó nói về Nha trang, là 1 điều mà chưa hẳn ai cũng biết.
CHA MẸ XIN LỖI CON Tại một nơi không quá xa trung tâm thành phố Nha Trang - cuộc sống bí ẩn như một khúc kinh cầu trên núi vắng. Nhưng ở đây đẹp! Rất đẹp!
[img][/img]
Ở đây là một vườn hoa bé bé! Một vườn ngập tràn những bông hoa vải với rất nhiều sắc màu và rõ ràng ở một nơi...
Hum nai em đy dạo lòng vòng thấy bài này hay qá nen up lên cho mí pác cùng xem :
"Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba...
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp: "Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát...
Đó là nỗi thống thiết muốn cào cấu, xé toạc tất cả " border="0" alt=""/> Là bế tắc đến cùng cực, là không còn tìm ra cách giải quyết nào cho mọi rắc rối